Hám quyền lực, bà Hiệu trưởng ép học sinh phải xảo trá?

BTV 4/12/2018 7:27 chiều

Tung bảng điều tra gồm 19 câu hỏi, ép 23 học sinh điền vào, chẳng phải bà hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh đang muốn tìm sự thật về 231 cái tá-t do “hung thần” Nguyễn Thị Phương Thuỷ gây ra. Nói thẳng, bà ta đang lo chiếc ghế Hiệu trưởng của mình bị lung lay. Ham quyền lực, háo danh bằng sự lừa dối, bà hoàn toàn không xứng đáng để đứng trong hàng ngũ giáo viên.

Trước tiên, xin nói rằng: Bây giờ học trò của bà Hiệu trưởng, vẫn còn học ở trường của bà, vẫn còn cố gắng kính trọng bà trong sự sợ hãi. Nhưng sau này chúng lớn lên, đủ trí khôn để suy xét, chúng sẽ không còn coi bà ra gì. Bà đừng trách, nếu sau này học trò cũ gặp bà không còn gật đầu chào, và nhìn bà bằng một ánh mắt xa lạ, khinh khi.

Thầy, cô giáo được ví như người đưa đò thầm lặng, học sinh như lữ khách sang sông. Thoát khỏi con đò luôn chòng chành sóng dữ, người đưa đò sẵn sàng nện dầm vào khách… chắc một lần sang sông, lữ khách đã tởn đến già, chẳng bao giờ dám ngoáy đầu nhìn lại.

Hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh

Chẳng vì đồng nghiệp và học trò đang khủng hoảng tinh thần, chỉ vì chiếc ghế

Dư luận đang dậy sóng trước việc bà bắt 23 học sinh ghi rõ giới tính, phải trả lời đủ 19 câu hỏi “điều tra”, yêu cầu các em phân loại ra bao nhiêu cái tá-t mạnh, t-át nhẹ, tá-t vừa… cuối cùng là ký tên cam đoan. Đó là một sự lố bịch, kệch cỡm, rất gian manh, không muốn nói là lưu manh. Bà biến học trò của mình như những tên tội phạm bị hỏi cung, không hơn, không kém.

Bình thường, những đứa trẻ còn non nớt đó vốn đã sợ giáo viên. Huống chi chúng vừa chứng kiến một nguòi bạn bị cô chủ nhiệm phạt vài trăm cái tá-t, đến nỗi phải nhập viện, thì phải viết câu trả lời thế nào? Bà Hiệu trưởng đang điều tra hay “ép cung”, bắt học sinh do bà quản lý phải “khai” theo ý mình?

Mục đích của việc lấy lời khai này là gì? Có phải bà muốn cầm bảng lời khai “tốt đẹp” của những học sinh đó, mang ịn vào mặt công luận, lấp liếm sự việc?

Không có sự công bằng ở đây, khi mà bà lấy cái đầu nhiều mưu mẹo, khôn ngoan chứa sạn của mình để đối chọi với 23 cái đầu non nớt của trẻ nhỏ, chỉ vì lợi ích cá nhân. Bà bất chấp tất cả, sẵn sàng lấy 23 đứa học trò làm lá chắn cho danh vọng, quyền lực, và mục đích cuối cùng là giữ vững chiếc ghế hiệu trưởng ngôi trường “sắp chuẩn quốc gia loại II” của mình.

Rõ ràng, bà đang vì lợi ích của chính bà, xuất phát từ sự ích kỷ, sự nhỏ nhen đầy thiển cận.

Bà chẳng phải vì cô giáo gây ra 231 cái t-át vào mặt em N., cũng chính là những cái tá-t như trời giáng vào ngôi trường bà đang quản lý. Bà vẫn luôn miệng tuyên bố xử lý cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ tới nơi tới chốn. Đuổi cô giáo Thuỷ ra khỏi trường là hình thức nặng nhất, thì bà cũng sẽ tuyển được ngay giáo viên khác lấp vào, chẳng có gì quan trọng cả.

Một tờ khai của học sinh về vụ cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thuỷ ra lệnh cả lớp tá-t phạt học sinh N. 231 cái t-át khiến em này phải nhập viện cấp cứu

Và bà cũng chẳng phải vì những học trò nhỏ bị bạo hành, đang khủng hoảng tinh thần. Nếu bà nghĩ đến học trò, chắc chắn bà không tiếp tục tra tấn tinh thần chúng một lần nữa, bằng bảng điều tra gồm 19 câu hỏi dài lê thê, khó hơn những câu hỏi trắc nghiệm của một đề kiểm tra. Trên hết, bà đang ép chúng, dạy chúng biết cách nói dối. Những đứa trẻ phải lừa dối chính bản thân và cha mẹ, bạn bè để bảo vệ bà.

Học trò, đồng nghiệp Nguyễn Thị Phương Thuỷ của bà chẳng quan trọng. Nhưng, bà biết rõ rằng chiếc ghế hiệu trưởng mất đi, cuộc đời bà sẽ mất tất cả. Cho nên, bà đã ra sức che đậy cái ung nhọt, tìm cách bám víu.

231 cái t-át, hai lần gian dối. Còn bao nhiêu lần nữa?

Đầu tiên bà yêu cầu báo chí đừng làm rùm beng sự việc cô giáo Thuỷ ra lệnh cho bạn bè cùng lớp t-át em N. 231 cái, đến nỗi em này phải nhập viện cấp cứu. Lý do: Trường THCS Duy Ninh sắp được công nhận trường chuẩn quốc gia loại II. Hãy để bà xử lý nội bộ.

Báo chí chẳng những không “tuân lệnh” bà, còn quay ngược mũi dùi vào bà, đánh giá bà là một con người hám danh, bị bệnh thành tích. Không còn cách nào khác, bà tiếp tục mưu mẹo, “ép cung” học sinh khai cho có lợi, xong lấy bảng lời khai “tốt đẹp” đó quăng cho báo chí, cơ quan quản lý giáo dụ-c, hòng giữ “tiếng tốt”.

Bà dùng quyền lực che đậy việc làm thất đức, phản sư phạm. Một lần nữa ung nhọt vỡ ra…

Bà Lệ Anh liên tục lấp liếm dư luận bất chấp mọi thủ đoạn để giữ ghế hiệu trưởng ngôi trường “sắp chuẩn quốc gia loại II”

Bà Hiệu trưởng nên nhớ rằng, bà chỉ có quyền lực với các học sinh đang ngồi trên ghế ngôi trường do mình quản lý. Sự xảo quyệt của bà chỉ có thể ứng dụng cho 23 cái đầu “ăn chưa no, lo chưa tới”. Còn đối với phụ huynh, công luận và báo chí thì bà đừng làm những trò mèo. Đừng nghĩ họ chỉ là những khán giả ngồi xem bà diễn tuồng trên sân khấu. Vai diễn rẻ tiền và vụng về quá đỗi, chẳng ai thèm vỗ tay cả!

Điều bà cần quan tâm lúc này, chính là đến hôm nay em N. xuất viện, vẫn còn chấn động tâm lý, chưa đủ can đảm quay lại trường, có thể dang dở việc học. Cả tương lai của em N. ở phía trước, có thể tăm tối, mù mịt, có thể bị huỷ hoại từ 231 cái tá-t của nữ giáo viên do chính bà quản lý và cố sức bao che cái sai để phục vụ cho quyền lợi mang tính ích kỷ của bà. Những ngày em N. nằm viện, bà có quan tâm em ấy sống chết thế nào, có tiền mua thuốc men hay không? Và việc em N. bị gián đoạn việc học trong khoảng thời gian vừa qua, bà xử lý ra sao?

Chính vì bà tiếp tục dối trá, đã làm công luận nghi ngờ việc “tác giả” của 231 cái tá-t, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ, đang mê sảng, đầu óc lơ mơ, phải nhập viện… cũng chỉ là diễn kịch. Kiểu ve sầu thoát xác, hòng lấy nước mắt, lòng thương hại và sự tha thứ của công luận. Nếu đồng nghiệp dưới quyền của bà thật sự đang nguy kịch, xuất phát từ sự hối hận. Và bà không mang trong người dòng “máu lạnh”, có lẽ bà đã không còn tâm trí để ngồi nghĩ ra thêm mưu sâu, kế độc, bày trò ép cung học sinh, vơ vét quyền lợi cho mình.

Ngôi trường PTCS Duy Ninh (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị chết tên “trường 231 cái tá-t” thời gian qua
Thôi, nếu bà còn chút tự trọng, liêm sỉ… thì hãy tự nguyện rút lui khỏi ngành giáo dụ-c, trả lại chiếc ghế hiệu trưởng đầy tai tiếng bà đang nắm giữ. Đã không còn nhân cách, thì khó lòng dạy bảo ai, chẳng phụ huynh nào tin tưởng để cho con cái theo học dưới ngôi trường do bà quản lý. Chẳng thà bà tự nguyện rút lui. Đừng ham quyền lực, nấn ná đợi đến lúc Bộ trưởng Bộ Giáo dụ-c & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu bà “về hưu sớm” thì nỗi xấu hổ, nhục nhã càng gấp bội.

Đừng cố bám víu chức vụ bằng những trò thô thiển, lố bịch nữa bà Phạm Thị Lệ Anh ạ! Nếu bà tiếp tục còn tại chức, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên bà bất chấp tấ-t cả, đạp lên sự thật. Sẽ còn những lần nghiêm trọng nữa tiếp diễn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là vậy!

Nguồn: